Tôi vẫn còn rất nhiều tập khí và khuyết điểm, nên chưa dám nói mình hiểu hay thực hành được bao nhiêu lời Phật dạy. Những dòng dưới đây chỉ là điều tôi học được và muốn lưu lại để mỗi ngày tự nhắc chính mình trên con đường tu tập.
Nếu bài viết mang lại chút lợi ích thì tôi xin thành tâm chia sẻ đến những ai hữu duyên. Còn nếu nội dung chưa phù hợp với quan điểm của quý cô chú, anh chị và các bạn thì xin hoan hỷ lướt qua.
Xin chân thành cảm ơn và biết ơn.
Người xưa có câu: "Sinh như mặc áo, tử như cởi áo." Khi buông hơi thở cuối cùng, điều theo ta không phải là tiền tài, danh vọng hay địa vị, mà chính là nghiệp và những hạt giống đã được gieo trồng trong tâm suốt cả cuộc đời.Theo giáo lý Phật giáo, khi một chúng sinh mạng chung, nghiệp có thể trổ theo thứ tự ưu tiên như sau:
1. Trọng nghiệp
Là những nghiệp rất mạnh, rất thiện hoặc rất ác đã tạo trong đời. Nếu có trọng nghiệp đủ sức chi phối thì nghiệp ấy sẽ dẫn đầu.
2. Cận tử nghiệp
Là tâm niệm xuất hiện lúc cận kề cái chết. Nếu tâm đầy sân hận, tham luyến hay sợ hãi thì đó là duyên bất lợi. Nếu tâm an tịnh, chánh niệm, nhớ việc thiện hoặc hướng về Tam bảo thì là duyên lành.
3. Tích tập nghiệp
Là những thói quen được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Người quen bố thí, giữ giới, hành thiền, sống từ bi thì những hạt giống ấy dần trở thành bản chất của tâm và rất dễ khởi lên lúc lâm chung.
4. Tích tác nghiệp
Là những nghiệp nhỏ đã tạo nhưng chưa có cơ hội trổ quả. Khi ba loại nghiệp trên không chi phối thì những nghiệp này mới có thể cho quả. Điều khiến tôi suy nghĩ nhất không phải là cận tử nghiệp, mà là tích tập nghiệp. Bởi vì tâm lúc lâm chung thường phản ánh cách ta đã sống cả cuộc đời.Nếu mỗi ngày tập nói lời ái ngữ, giữ giới, bố thí, biết ơn, tha thứ, bớt hơn thua và nuôi dưỡng lòng từ bi thì đến khi đối diện vô thường, tâm cũng sẽ có nhiều cơ hội an ổn hơn.
Vì vậy, đừng chờ đến ngày mai mới tu.
Một việc thiện hôm nay.
Một lần nhẫn nhịn hôm nay.
Một câu nói hiền lành hôm nay.
Một niệm buông bỏ hôm nay.
Đều đang âm thầm tạo nên tương lai của chính mình.
"Nghiệp không phải để chúng ta sợ hãi, mà để nhắc mình sống có chánh niệm trong từng ngày."
Nguyện tất cả chúng sinh đều biết gieo nhân lành, tăng trưởng giới – định – tuệ và cùng gặp Chánh pháp.
"Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp; nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa. Nghiệp nào được tạo, thiện hay ác, chúng sinh sẽ thừa tự nghiệp ấy."
(Kinh Trung Bộ 135 – Tiểu Nghiệp Phân Biệt)
"Dầu nói nhiều kinh điển, nhưng không thực hành thì cũng không có phần trong đời sống Sa-môn. Dầu nói ít, nhưng sống đúng Chánh pháp, từ bỏ tham, sân, si, thì mới thật có phần trong Chánh pháp."

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét