Hiển thị các bài đăng có nhãn TIN TỨC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TIN TỨC. Hiển thị tất cả bài đăng

TRIỆU CHỨNG NHIỄM CORONA QUA TỪNG NGÀY và NẾU LỠ VƯỚNG VIRUS CORONA, BẠN NÊN LÀM GÌ ĐỂ THOÁT HIỂM?

TRIỆU CHỨNG NHIỄM CORONA QUA TỪNG NGÀY
Ngày 1 ~ Ngày 3
– Triệu chứng giống bệnh cảm
– Viêm họng nhẹ, hơi đau
– Không nóng sốt. Không mệt mỏi. Vẫn ăn uống bình thường
Ngày 4
– Cổ họng đau nhẹ, người nôn nao.
– Bắt đầu khan tiếng.
– Nhiệt độ cơ thể dao động 36.5~ (tuỳ người)
– Bắt đầu chán ăn.
– Đau đầu nhẹ
– Tiêu chảy nhẹ
Ngày 5
– Đau họng, khan tiếng hơn
– Cơ thể nóng nhẹ. Nhiệt độ từ 36.5~36.7
– Người mệt mỏi, cảm thấy đau khớp xương
** Giai đoạn này khó nhận ra là cảm hay là nhiễm corona
Ngày 6
– Bắt đầu sốt nhẹ, khoảng 37
– Ho có đàm hoặc ho khan
– Đau họng khi ăn, nói hay nuốt nước bọt
– Mệt mỏi, buồn nôn
– Thỉnh thoảng khó khăn trong việc hít thở
– Lưng, ngón tay đau lâm râm
– Tiêu chảy, có thể nôn ói
Ngày 7
– Sốt cao hơn từ 37.4~37.8
– Ho nhiều hơn, đàm nhiều hơn.
– Toàn thân đau nhức. Đầu nặng như đeo đá
– Tần suất khó thở vẫn như cũ.
– Tiêu chảy nhìu hơn
– Nôn ói
Ngày 8
– Sốt gần mức 38 hoặc trên 38
– Khó thở hơn, mỗi khi hít thở cảm thấy nặng lồng ngực. Hơi thở khò khè
– Ho liên tục, đàm nhiều, tắt tiếng
– Đầu đau, khớp xương đau, lưng đau…
Ngày 9
– Các triệu chứng không thay đổi mà trở nên nặng hơn.
– Sốt tăng giảm lộn xộn
– Ho không bớt mà nặng hơn trước.
– Dù cố gắng vẫn cảm thấy khó hít thở.
** Tại thời điểm này, nên đi xét nghiệm máu và chụp XQuang phổi để kiểm tra
P/S: *** Lời khuyên tốt nhất là nên đi khám bác sĩ ngay sau khi có triệu chứng Ho và Sốt ***
– Triệu chứng thay đổi tuỳ theo sức đề kháng của từng người. Ai khoẻ thì mất 10-14 ngày mới phát hiện. Ai không khoẻ thì 4-5 ngày.
Mọi người lưu ý :
– Đeo khẩu trang khi có thể ( khẩu trang vải cũng được, giặt thường xuyên).
– Rửa tay, rửa tay và rửa tay.
– Tránh tụ tập đông người.
– Nạp thêm Vitamin C để tăng sức đề kháng.
– Vệ sinh đồ dùng cá nhân như điện thoại, laptop thường xuyên.

NẾU LỠ VƯỚNG VIRUS CORONA, BẠN NÊN LÀM GÌ ĐỂ THOÁT HIỂM? (Lời khuyên của một bác sĩ)
Các bạn nên dành chút thời gian đọc bài viết, để có chút kinh nghiệm dành cho bản thân và gia đình bạn bè, phòng trường hợp không may lỡ vướng phải con virus độc ác này.
Khi bạn biết mình bị lây nhiễm con virut CORONA Vũ Hán vì ho nhiều, đau ngực, khó thở, nhức đầu và tiêu chảy – người bị nóng sốt lâu không cảm thấy giảm thì hãy làm đúng sau đây:
(1) Uống thuốc Tylenol giúp hạ nhiệt và đắp khăn lạnh vào đầu.. Tuyệt đối không sợ hãi, phải thật bình tĩnh vì sống chết có số mạng – mình cố gắng tận hết sức mình – càng sợ hãi về tâm lý thì cơ hội mình càng ít hy vọng hơn – nhớ thật kỹ là không gì sợ hãi khi nhiễm bệnh.
(2) Tự mình cách ly với gia đình, người thân – tìm một nơi thoáng mát nằm nghỉ ngơi – một nơi có cửa sổ đưa nhiều không khí vào
(3) Mỗi ngày uống nhiều nước cỡ 3 lít – 1 ly nước cam và cố gắng ăn đủ bữa. Cố gắng ăn để cơ thể đủ sức chống lại Virus – nhịn đói rất nguy hại. Nếu khó ăn quá, ăn không nỗi thì uống 1 ly nước trà ấm pha đường tạm thời.
(4) Lúc người nóng sốt thì cơ thể lại cảm thấy lạnh nên ai cũng muốn đắp chăn trùm kín – đây là đều tối kị – không nên đắp chăn dù cảm thấy ớn lạnh – đắp tấm khăn mỏng thôi – Người trong nhà giúp người bệnh (nhớ mặc áo mưa nilon và đeo khẩu trang) – Giúp bằng cách đắp khăn lạnh lên đầu người bệnh giúp hạ nhiệt, thay khăn lạnh nhiều lần…
(5) Tylenol là thuốc tốt nhất sử dụng trong lúc ngực bị đau và uống thuốc ho nếu bị ho nhiều – NHỚ CHO KỸ thuốc ho
(6) Sau khi ăn đủ bữa, uống thuốc giảm đau và thuốc ho thì cố gắng ngủ càng nhiều, cành tốt. Thức dậy thấy đói bụng thì uống 1 ly nước trước khi dùng bữa.
(7) Nếu quý bạn làm đúng theo lời dặn này thì cơ hội hết bệnh rất cao và bệnh sẽ giảm dần sau 7 ngày – Sau khi hết bệnh này thì cơ thể bạn đã có kháng tố chống lại con virus Vũ Hán, tuy nhiên phổi sẽ bị hơi đau đôi khi và sẽ khỏi sau 1 tháng.
Trong thời gian hết bệnh thì nên tập thở mỗi buổi sáng sớm lúc không khí trong lành.
Coronavirus có thể không có dấu hiệu bị lây nhiễm trong nhiều ngày, làm thế nào để biết người đó có bị nhiễm bệnh hay không. Vào thời điểm họ bị sốt và / hoặc ho và đến bệnh viện, phổi thường là 50% Xơ hóa và đã quá muộn!
Các chuyên gia Đài Loan cung cấp một cách tự kiểm tra đơn giản mà chúng ta có thể làm mỗi sáng:
Hít một hơi thật sâu và nín thở trong hơn 10 giây. Nếu bạn hoàn thành nó mà không ho, không khó chịu, ngột ngạt hoặc căng cứng, v.v … điều đó chứng tỏ không có xơ hóa trong phổi, về cơ bản cho thấy không bị lây nhiễm.
Trong những thời điểm quan trọng, bạn nên tự kiểm tra mỗi buổi sáng trong một môi trường có không khí sạch!
Lời khuyên nghiêm túc của các bác sĩ Nhật Bản điều trị các trường hợp Covid-19. Mọi người nên đảm bảo miệng & cổ họng của bạn ẩm, không bao giờ KHÔ. Uống vài ngụm nước sau mỗi ít nhất 15 phút. TẠI SAO? Ngay cả khi vi-rút xâm nhập vào miệng bạn … nước uống hoặc các chất lỏng khác sẽ quét chúng xuống qua thực quản và vào dạ dày. Khi đã ở trong bụng … ACID dạ dày của bạn sẽ tiêu diệt tất cả virus. Nếu bạn không uống đủ nước thường xuyên hơn … virus có thể xâm nhập vào khí quản của bạn và vào PHỔI. Điều đó rất nguy hiểm. Xin nhắc nhở mọi người về điều này!
ĂN THUẦN CHAY. TẠO CHO MÌNH LỐI SỐNG LÀNH MẠNH. BẢO VỆ THÂN THỂ VÀ BẢO VỆ LINH HỒN.
Triệu chứng của Covid-19 và cách tự bảo vệ mình – Lời khuyên của bác sĩ Nhật Bản & Đài Loan
Theo Korea News

bộ chống nhiễu lấy từ máy bay Tiết kiệm xăng Đánh lửa đều Chống nhiễu điện Nhẹ xe.



Nhẹ xe. đạp đề dễ nổ tiết kiệm xăng tối đa 

50.000

100.000

Tác dụng: giúp dòng điện từ Mobin sườn qua bugi luôn ổn định, làm tăng động năng, xe tăng tốc nhẹ nhàng hơn, ít hao xăng, do lửa ổn định đã đốt sạch xăng dư...

Đây, tượng đài bất tử trong lòng người dân



Đây, tượng đài bất tử trong lòng người dân!
Tôi chưa từng thấy một lãnh đạo nào của chúng ta làm được điều này!

Stt cuối cùng về tượng đài, không nói nữa vì mệt rồi!


P/S 1: Câu chuyện của tấm hình này: em bé muốn biết tóc của ông Obama có giống tóc của bé không, và Obama đã cúi đầu xuống cho bé sờ để bé tự kết luận!

P/S 2: Với tôi, dù đây là "PR" hay "mị dân" gì thì tôi cũng xem đây là hành động đáng kính trọng nhất của vị nguyên thủ số 1 thế giới.

2016, Obama sẽ kết thúc 2 nhiệm kỳ tổng thống nhưng di sản tinh thần mà ông để lại cho nước Mỹ và nhân dân tién bộ trên thé giới sẽ tồn tại mãi mãi.

Giấc mơ Mỹ cho những điều không thể thành có thể
Giấc mơ về một vị tổng thống làm được nhiều điều có ích lợi cho quốc gia: tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 20 năm qua, chính sách y tế cho người nghèo, điều chỉnh luật nhập cư...

Cảm ơn Obama!

st Trần Hồng Hạnh

Nhiều chuyện "lớn lao, trọng đại"



Nhiều chuyện "lớn lao, trọng đại" nên mọi người ít để ý đến một cái tin vô cùng xúc động, ấy là cháu bé Tú Anh ở Bình Dương bị ngã xuống một cái giếng khoan 80m, chiều rộng chỉ 40 cm. May là cháu chỉ tụt xuống chừng 20m thì kẹt lại, và lơ lửng ở đấy 9 tiếng đồng hồ. Khoảng 2 trăm người đã trắng đêm cứu cháu bé, trong đó đáng chú ý có mấy anh thợ đào giếng chuyên nghiệp.

Hình dung, ngay cả trời sáng thì dưới ấy cũng tối đen, giếng như cái quan tài dựng ngược, thế mà bé kiên cường đứng trong ấy 8 tiếng đồng hồ trong đêm chờ giải cứu. Những người giải cứu, đã một mặt đào để cứu cháu (dùng máy đào rộng, nhưng khi còn cách 5 mét thì phải vời đến các thợ đào giếng, họ đào một giếng song song với giếng cháu bị nạn rồi thông sang cứu cháu), mặt khác trấn an tâm lý cho cháu để cháu không hoảng loạn, không ngủ, không ngất, không giãy dụa để tụt sâu hơn, mặt nữa bơm ô xi và tiếp nước, sữa cho cháu... Và cuộc giải cứu đã thành công lúc 1h sáng nay.

                anh thợ đào giếng đã gần như lả đi
Quá xúc động. Việc tốt này bị chìm lấp trong ào ạt con số một nghìn bốn trăm tỉ mấy hôm nay.

Ảnh: Cháu Tú Anh khi vừa được đưa lên và anh thợ đào giếng đã gần như lả đi sau khi xong việc. Anh nói đang ở nhà thấy người ta kêu đi đào giếng cứu người thì đi thôi chứ có gì đâu mà lên báo, và cũng không hề nghĩ ai sẽ trả công cho mình (chả bù cho bác nọ, vừa về hưu sợ người ta quên mình bèn in một quyển sách rõ đẹp kể công, có điều ngữ pháp, chính tả tè le...). Nghe nói chính quyền sẽ thưởng nóng cho lực lượng cứu hộ, có cả mấy anh thợ đào giếng này.

Nói thật, sáng giờ chảy nước mắt mấy lần rồi viết stt này. theo Van Cong Hung FB

Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu



Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu

"Lý Quang Diệu từng nói rằng lẽ ra vị trí số một ở châu Á phải là của Việt Nam. Theo ông, vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú là hai yếu tố hàng đầu có thể đưa Việt Nam trở thành người khổng lồ ở châu Á. Ông cho rằng, đất nước Singapore nhỏ bé với diện tích và dân số chỉ xấp xỉ Sài Gòn, hoàn toàn không có tài nguyên thiên nhiên, chỉ có một ít đất để xây dựng và ngay cả nước sinh hoạt cũng phải nhập từ nước bạn Malaysia, nhưng Singapore đã phát triển trở thành đất nước có GDP cao thứ hai ở châu Á chỉ sau Nhật Bản. Lại nói đến Nhật Bản, Lý Quang Diệu cũng chỉ ra những bất lợi của quốc gia này, đó là một quốc gia bại trận sau Chiến tranh thế giới thứ hai, không giàu tài nguyên, quanh năm động đất và sóng thần, nhưng chỉ vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản là người khổng lồ châu Á. Lý Quang Diệu cho rằng, sự thành công của một quốc gia bao gồm ba yếu tố: điều kiện tự nhiên (vị trí chiến lược và tài nguyên thiên nhiên), con người và thời cơ. Trong đó, để có yếu tố thời cơ, thì yếu tố con người phải vững và nhanh nhạy. Lý Quang Diệu đánh giá rất cao điều kiện tự nhiên của Việt Nam, nhưng ông không đánh giá cao yếu tố con người trong sự phát triển chậm chạp này. Tôi hay đọc các bài viết trong nước ca ngợi sự thông minh, tính cần cù, chịu khó của người Việt. Xin lỗi, tôi không thấy được sự thông minh và cần cù đó. Xin nhắc lại, năng suất làm việc của người Việt Nam chỉ bằng 1/15 của người Singapore, tức là một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt Nam. Dân số Singapore là 5 triệu dân, dân số Việt Nam là hơn 90 triệu dân. Vậy tức là năng suất làm việc của 5 triệu dân Singapore chỉ mới bằng 75 triệu dân Việt Nam, thế nhưng GDP của Singapore là gần 300 tỷ USD, trong khi GDP của Việt Nam là khoảng 170 tỷ USD. Đó chỉ là một so sánh chung chung, chưa tính đến dân số ở độ tuổi lao động của hai quốc gia. Một khi yếu tố con người đã yếu kém như thế thì yếu tố cơ hội cũng sẽ chẳng có nhiều."
sưu tầm fb Phạm Hùng Thắng

Hiếp dâm giờ xưa rồi nhe ,loại hình tội phạm mới rất nghiêm trọng

Mọi người cẩn thận nhé ! loại hình tội phạm mới, Đặc biệt nghiêm trọng .


Một sinh viên Đại học Tứ Xuyên tham gia vào 1 buổi party tối thứ bảy. Cô cảm thấy hạnh phúc và uống rất nhiều rượu, sau đó một người đàn ông trẻ ngồi trước mặt cô
Hai người tản tính qua lại, cho đến khi cuối cùng cô cũng đồng ý đi với anh chàng đẹp trai này đã đi đến một khách sạn ở gần đó. Họ vào phòng, và cô gái uống nhiều rượu hơn, cô từ từ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ, và sau đó thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy, cô thấy cơ thể của mình trong bồn tắm, điện thoại và bóp tiền đầy đủ với 1 thùng đá bên cạnh. Có 1 ghi chú với dòng chữ màu đỏ bên cạnh "Gọi 120, hoặc bạn sẽ chết!". Cô quay số gọi khẩn cấp (120) và giải thích tình hình hiện tại của cô. Bác sĩ rằng cô nên kiểm tra xem có vết thương nào không, và cô thấy vết cắt dài 29cm ở phần lưng dưới! Bác sĩ muốn cô nằm xuống trở lại bồn tắm đầy nước đá, nói với cô ấy không được di chuyển, ngay lập tức có đội ngũ hỗ trợ đầu tiên để tìm cô ấy. Họ chỉ ra rằng 2 quả thận của cô đã bị đánh cắp! Vết cắt là để loại bỏ thận của cô. Trên thị trường chợ đen, 1 quả thận trị giá $300.000! Pháp y điều tra xác định rằng nạn nhân đã uống rượu, uống thuốc có chất ma tuý mạnh mẽ, cộng với đá viên, do đó, nạn nhân sẽ không cảm thấy đau đớn. Cô gái đã chết trong bệnh viện sau khi chờ đợi một quả thận thay thế.

Cảnh sát thông báo cho tất cả mọi người: đây là 1 tội phạm mới xảy ra, phụ nữ và nam giới trẻ, khách du lịch, đều là mục tiêu của chúng. Đây là tổ chức tội phạm lớn. Hành vi phạm tội đang diễn ra tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là gần đây ở Sơn Đông, Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Quan, Hạ Môn, Tuyền Châu và Bắc Kinh, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, và quán bar trên cả nước (nó cũng xảy ra ở phía nam Đông Nam Á) ! Xin vui lòng gửi bất kỳ người nào bạn quan tâm, những người bạn biết / yêu!

(Vụ việc này tương tự như những gì đang xảy ra cho các cộng đồng nghèo ở Philippines, hay Việt Nam - vốn xếp hạng 4 trong các quốc gia có nạn buôn bán nội tạng người trong năm 2013 )
sưu Tầm facebook

CON ĐỂ DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM


Nhưng cô đã mất một điều vô cùng thiêng liêng: MẸ
à 200$ tiêu xài.
Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái luôn viện cớ này cớ nọ, không chịu về thăm người mẹ thương yêu. Khi người mẹ mất, cô về làm đáng tang rất to nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt.
Đến khi mở chiếc rương mà bà cụ luôn để ở đầu giường, bỗng cô òa lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như điên dại: "Mẹ...Mẹ ơi..."
Mọi người vây nhau xem trong chiếc rương có gì. À, thì ra là những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây. Và còn một mảnh giấy đã úa vàng, viết nguệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô con gái lúc mới lọt lòng:
"Tiền nhiều quá, mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm, mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (honda) là mẹ chạy ra. Lần nào cũng không phải là con hết. Số tiền này mẹ để lại cho con, CON ĐỂ DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM nghe con."
Cô con gái đã có tất cả những gì một người phụ nữ có thể có: tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan. Nhưng cô đã mất một điều vô cùng thiêng liêng: MẸ

SƯU TẬP facebook

noi buon cua nguoi cha di nhan bang tot nghiep thay con

Trong tình cảnh này người cha nào mà không buồn

TNO) Ngày nhận bằng tốt nghiệp (28.6) của sinh viên (SV) Trường ĐH Văn Lang là một ngày thật đặc biệt. Có một SV không có mặt nhưng vẫn được xướng tên trong nỗi tiếc thương của bạn bè, thầy cô và người thân.


Vài ngày sau khi nộp đồ án tốt nghiệp, Nguyễn Đức Huy đã lên cơn đau tim và vĩnh viễn ra đi - Ảnh: Diễn đàn SV Kiến trúc - Xây dựng, Trường ĐH Văn Lang cung cấp

Trước đó, chỉ vài ngày sau khi nộp đồ án tốt nghiệp ngành kiến trúc, SV Nguyễn Đức Huy, khóa K16, đã lên cơn đau tim và vĩnh viễn ra đi.
Thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Trưởng phòng đào tạo nhà trường, cho biết sự ra đi của Huy khiến toàn trường tiếc nuối. Bởi trong quá trình học, Huy có điểm học tập và rèn luyện rất tốt.
Để thỏa tâm nguyện của Huy và gia đình, Trường ĐH Văn Lang đã đặc cách cho Huy không bảo vệ đồ án mà sẽ được chấm điểm thông qua hội đồng, quá trình đánh giá hết sức chặt chẽ. Kết quả đồ án tốt nghiệp của Huy được chấm điểm cao, đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp.
Sau khi đánh giá điểm đồ án và quá trình học tập, trường quyết định công nhận chức danh kiến trúc sư cho Huy.
Vậy là ngày 28.6, trong buổi lễ tốt nghiệp của trường, kiến trúc sư Nguyễn Đức Huy cũng được xướng tên nhận bằng. Hình ảnh tấm bằng tốt nghiệp của Huy được chiếu lên trên màn hình. Tiến sĩ Nguyễn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động đọc lời chia buồn, ghi nhận những nỗ lực của Huy trong suốt 5 năm học. Lên nhận tấm bằng đặc biệt này là cha của Huy lặn lội từ An Giang lên thành phố.
Câu chuyện xúc động này đang lan truyền trên mạng như một "nốt lặng". Facebooker Phạm Lan Phương viết: “Dù bạn có thể không tận hưởng ngày tốt nghiệp ấy như bao bạn trẻ khác, nhưng bạn đã ở lại trong tâm trí của bạn bè cùng lớp, và dường như cha mẹ bạn cũng đã thấy con mình bước tới một đoạn của sự trưởng thành”.

Đăng Nguyên (www.thanhnien.com.vn)

bạn ơi cảnh giác thủ đoạn đánh cắp tài khoản Facebook của bạn


Theo ghi nhận từ hệ thống giám sát của Bkav, bắt đầu từ sáng 12-3 nhiều người dùng Facebook nhận được các thông tin bạn bè viết trên tường có liên quan tới mình.

thế nào là lãnh đạo tài năng

Làm cách nào để khiến chó sói chăm chỉ?

Ở một khu rừng nọ, có một bầy sói được cai trị bởi vua sư tử. Sư tử làm nhiệm vụ lãnh đạo bầy sói đi săn, sau đó cả bầy cùng chia nhau chiến lợi phẩm.

chiêu cũ nhưng lừa đảo trên xe bus thì mới


Cách đây ít giờ, cư dân mạng thi nhau chia sẻ một dòng trạng thái của một cô gái. Đoạn status có nội dung chính cô là nạn nhân của một vụ lừa đảo trắng trợn và đáng sợ trên xe bus.
Đoạn status thu hút cực đông những người đang sử dụng loại phương tiện này để đi lại. Mặc dù chưa được xác thực nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng cần phải cảnh giác với loại thủ đoạn mới này.
Cụ thể, cô gái là nạn nhân của trò lừa đảo này cho biết, mánh khóe mà bọn lừa đảo dùng chính là nhận một người lạ làm vợ (hoặc người quen) rồi ra sức kéo về nhà “giải quyết”, sau đó bị kéo đi đâu thì chẳng ai biết, còn người xung quanh chỉ biết đứng nhìn mà không ai dám làm gì vì không dám chen vào chuyện gia đình nhà người khác.
Nguyên văn đoạn chia sẻ của cô gái:
“XE BUS KHÔNG AN TOÀN!!!
(Mình cũng rất đắn đo khi viết lên đây, nên mong bạn nào đọc đc xin đừng để bố mẹ mình biết, viết lên mong các bạn cảnh giác khi ở ngoài).
Hôm nay đứng đợi xe bus 09 điểm Tràng Thi gần bệnh viện Việt Đức. Có 2 người lạ mặt, người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao 1m70, da hơi ngăm đen, tay trái có xăm hình con rồng. Người phụ nữ trung niên chắc hơn người đàn ông này khoảng vài ba tuổi, da trắng, đội mũ bèo tím.
Lúc cùng đứng đợi xe bus thấy 2 người này nói chuyện với nhau vẻ khá là thân mật. Rồi đứng 1 lúc xe 02, 45 đều đi qua vài lần mà vẫn chưa thấy 09.
Có 1 bác hỏi mình: “Cháu ơi ở đây có 09 về Cầu Giấy chứ?”, mình cũng chỉ trả lời “Vâng ạ!” cho xong. Vì tính mình trước giờ chưa bao giờ thích làm quen hay nói chuyện với người lạ. Thấy vậy, người đàn bà kia quay sang hỏi mình: “09 đấy về qua Giao thông vận tải hả em? Em có đi xe đấy không?”.
Mình thấy không thoải mái cho lắm (thật ra cái này mình cũng thấy mình hơi xấu tính, nhưng mà mình ghét nói chuyện với người lạ, ghét cực kỳ, mặc dù cũng chẳng đoán trước được người ta tốt hay xấu).

Lúc bà chị ấy hỏi mình cũng chỉ gật đầu “em có”. Sau đó bà ấy bảo: “Thế khi nào đến em bảo chị nhé, chị chưa đi quen” (không biết có phải tính mình hay đa nghi không mà ngay lúc bà ấy nói câu đó mình đã thấy có vấn đề rồi, còn chưa hỏi mình có xuống điểm đó hay chí ít là bà ấy cũng còn chưa biết mình xuống điểm nào đã nhờ chỉ đường).
Khoảng 10 phút sau thì có xe 09, mình lên xe. Xe này giờ đó cũng khá thưa, còn trống đúng hàng ghế cuối cùng và 1 cái ghế bên trái phía trên dãy cuối đó. Mình đang định ngồi ghế 1 đó thì bà chị ấy lao đến ngồi trước, đành xuống ghế sau ngồi vậy, ngay sau đó cái người đàn ông đi cùng bà ý cũng trèo lên ngồi bên cạnh mình. Anh phụ xe xuống thu vé, mình mở ví ra trả tiền (chắc lúc này người đàn ông kia nhìn thấy trong ví mình có tiền, khoảng 4 triệu)… Từ đoạn này xin phép gọi là nó.
Xe chạy được khoảng 300m thì nó móc điện thoại gọi cho ai đó, nói rõ to, cố tình cho cả xe nghe thấy hay sao ấy : “Alo mày à, ừ, tao đang ở trên xe với vợ tao, ừ ừ, mày ra Cầu Giấy đón tao với nó nhé, tao vừa đợi nó ở Việt Đức ra” (lúc này mình chỉ nghĩ là 2 người đó là vợ chồng thôi, cũng không quan tâm nên chẳng để ý nữa).
Đang ngồi, xe thì rõ thưa, mà bác lái xe cũng đi rất chi là cẩn thận nữa, cái thằng khốn nạn này nó cứ vờ như tựa tựa vào vai mình, quá đáng quá mình quay sang bảo: “Anh có thể ngồi thẳng được không? Nếu không thì đừng tựa vào tay em, tay em đau”. Nó phô cái mặt te tởn ra đáp mình: “Anh mệt quá, cho anh xin lỗi nhé!”. Lúc ấy là run lắm rồi, may quá điểm dừng đầu tiên có 2 đứa trẻ con lên xe, mình lấy cớ nhường ghế (thật ra là nhìn thấy trẻ con ng già là nhường ghế rồi), mình kéo 1 đứa bảo “bé ơi lại đây ngồi này”, bố nó phía sau bảo “thôi cô cứ cho cháu ngồi cùng cũng được” (được được cái gì chứ, tính mình đã không thích người lạ từ trước rồi, bất kể trẻ con người già, nam nữ gì mình đều không thích hết).
Thấy vậy thằng kia cũng đứng dậy bảo nốt đứa bé kia “lại đây ngồi đi con”. Xe thưa nhưng lúc nó đứng cứ đứng sát vào nguười mình vậy, mình thấy rất chi là có vấn đề rồi. Nhưng mà không biết là nó định móc túi hay là giở cái trò gì nữa. Nghĩ vậy, người mình cứ run lên nhưng cũng không dám xuống vì sợ nó xuống theo (mà nó lại có tới 2 người).
Đến điểm thứ 2 trên đường Điện Biên Phủ nó bắt đầu hỏi mình đủ thứ trên đời (mà tính lỳ, hỏi câu nào mình cũng chẳng thèm trả lời), nó thấy ức chế hay là cố tình gào cái mồm lên cho cả xe nghe “** con này, tao hỏi mày không trả lời à, mày đi theo trai còn tỏ vẻ à?” (vừa nói nó vừa bóp chặt cổ tay mình), lúc đấy mình hốt hoảng không thể ngờ đc nó lại trắng trợn như thế, mình chỉ phản xạ đầu tiên là vùng tay ra và bảo “Đau, bỏ ra!!” (nói mình cũng ngu thật đấy, nói câu ấy chẳng khác gì gây sự tò mò cửa người khác và cũng mập mờ nói mình là vợ nó).
Nói xong cũng biết mình ngu, mình chỉ kịp đáp lại: “Bỏ ra, tôi không quen anh. Đừng có nói linh tinh”. Anh phụ xe thấy thế đi xuống, mọi người xung quanh xôn xao, người nào cũng nhìn chằm chằm mình như thể mình bị lên án vậy. Mình sợ tới mức giờ mà nói thêm câu nào nữa chắc mình xỉu luôn trên xe.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói là hơn, mình bảo vs anh phụ xe “Anh ơi cứu em với, em không quen người này, thật đấy, người này đi theo em”. Thằng đó lại càng gào mồm lên “Chuyện nhà tao, đứa nào xen vào tao đập…”.
Xong rồi con mụ đàn bà đi cùng nó nói chen vào: “Thôi, đi xuống, chuyện nhà mình thì về giải quyết, không ở trên xe cãi nhau. Đi với trai bỏ con ở nhà đấy mọi người ạ!” (thôi xong đời, mình bị 2 con điên này vào hùa bắt nạt).
Lúc này càng phải bình tĩnh, nghĩ thế mình quay ra hỏi: “Anh bảo tôi là vợ anh thế tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, bố mẹ tôi tên gì?”. Vừa ngưng thì nó lại gào lên: “A, con này, hôm nay về nhà thì mày chết với tao, láo lắm rồi đấy, ở nhà thì chửi bố mẹ tao, bỏ con đi theo trai, tao nói chuyện tử tế với mày từ trong viện thì mày không nghe”.
Mình chỉ biết nhìn xung quanh để có ai đó đứng ra nói giúp mình nhưng chẳng 1 ai dám lên tiếng cả, duy nhất có 1 đứa bé khoảng 5, 6 tuổi thì thầm với mẹ nó: “Mẹ ơi chú ấy là người xấu phải không?”. Mình nhìn ra chỉ thấy mẹ nó bịt miệng nó lại, lúc đó mình nghĩ tại sao 1 đứa trẻ con có thể nhìn ra, có thể thắc mắc mà trên xe đến 20 con người không 1 ai thắc mắc điều đó? Cả phụ xe và lái xe cũng không lên tiếng? Đã vậy lái xe còn quay lại quát: “Chuyện riêng thì xuống xe giải quyết, không gây ồn ào trên xe”. Mình chỉ kịp bảo: “Bác ơi cháu không quen thật mà, cứu cháu!!!”.
Lúc này bất lực và thấy mọi người thật là vô tâm. Nhưng mình không thể chịu theo nó như vậy được, mình nghĩ chắc mình chỉ còn cách là tự thân cứu lấy mình. Nhìn xuống đường, may quá ra đường Lê Hồng Phong, gần cuối đường Lê Hồng Phong mình thấy có mấy anh Cảnh Sát Giao Thông đứng cách điểm xe bus khoảng 20, 30m. Mình chạy ra cửa xe, xuống điểm này, 2 người đó đi theo mình. Thằng đó thì không ngừng lảm nhảm “Hôm nay về mày chết với tao con này”, còn bà kia thì luôn mồm “Thôi thằng này chị đã bảo không nói nữa, về nhà giải quyết”.
Đứng cửa xe bus thằng chó ấy cứ nắm chặt cổ tay mình, mình nghĩ là nó cứ nắm như thế mình chạy ra chỗ mấy anh Cảnh Sát làm sao được. Làm sao bây giờ, mắt bắt đầu đỏ lên, thật sự là chỉ muốn khóc ngay lúc đó. Vừa mở cửa xe may quá nó móc điện thoại ra gọi cho bạn nó (mà chắc là đồng bọn chứ bạn gì ), mình nhân cơ hội nó không để ý vùng tay ra chạy một mạch đến chỗ anh Cảnh sát gần nhất víu lấy tay anh ấy “Anh ơi cứu… cứu em”, chỉ kịp nói thế, 2 người kia đã chạy lại. Thằng đó lại giở cái giọng đó ra: “Con này, mày về nhà ngay, về nhà mày chết với tao”. 
Anh Cảnh sát tròn mắt chưa hiểu chuyện gì, lúc này thêm 1 anh áo vàng nữa đi ra, thấy ồn ào mấy bác công an phường cũng đi lại. Một bác hỏi “Có chuyện gì?”, mình đang định nói nó quát “Chuyện nhà cháu, con này nó đi theo trai, giờ cháu tìm nó về nó còn chối”.
Lúc này mình mới khóc nức nở, vẫn bám chặt lấy tay anh Cảnh sát “Cháu không quen, anh ơi em không quen họ, thật đấy, 2ng này cứ đi theo em, theo lên cả xe bus rồi còn bảo là người quen”.
Thằng đó lao đến định tát mình “Con này giờ mày lại bảo mày không quen à, hôm nay về tao giết chết mày”. Mình không nói đc gì luôn, chỉ bám chặt tay anh Cảnh sát rồi khóc nức nở. Bác công an phường bảo “Đi về phường giải quyết, mang chứng minh thư của 2 người nộp ra đây” (mình không có 1 giấy tờ gì liên quan ở trong người cả, nhưng đi về phường vẫn hơn, nó sẽ chẳng làm gì được mình).
Mình ngẩng mặt lên bảo “Vâng ạ, cháu gọi người nhà mang giấy tờ tùy thân ra”. Thằng đó lại được đà “Đấy, con này, để tao gọi bố mày ra luôn, xem mày còn chối được nữa không”.
Vừa nói nó vừa định lao vào đánh mình thì con mụ đàn bà kia lôi nó lại “Thôi đi về nhà Thắng, tối về gọi bố mẹ nó sang nói chuyện”. Nói xong 2 đứa nó quay đầu ra nhảy lên xe của thằng bạn nó đi mất. Mình đứng đó vẫn còn hoảng chưa hoàn hồn, mấy anh cảnh sát hỏi gì chỉ ậm ờ như vừa thoát chết…
Anh cảnh sát bắt taxi hộ mình, ngồi trên xe người không ngừng run lên, nước mắt trào ra. Lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện như vậy, cũng là lần đầu tiên trong đời mình suy nghĩ sao con người lại vô tâm đến thế. Từ lái xe, phụ xe, rồi hơn chục con người ngồi trên xe nữa, không 1 ai mảy may hỏi. Hay là mình gặp báo ứng vì từ trước giờ không thích tiếp xúc với người lạ nên người ta cũng thờ ơ với mình như vậy?
Bây giờ ngồi gõ máy tính mà tay vẫn run, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Nghĩ lại thật là quá khủng khiếp. Nhưng cũng bình tĩnh hơn 1 chút.
Mọi người ra ngoài nên:
1. Không nên tiếp xúc nhiều với người lạ, nhìn thấy kẻ đáng nghi thì nên tránh xa.
2. Khi được người lạ làm quen, hỏi những câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân như tên là gì, ở đâu, học gì, làm gì tốt hơn là không nên trả lời.
3. Nếu gặp phải trường hợp tương tự của mình thì nên bình tĩnh 1 chút, không nên trả lời vội, kẻ gian luôn có sơ hở để mình nắm được. Điều quan trọng là trong lúc đó phải thật bình tĩnh quan sát xung quanh xem có điều kiện gì có lợi cho mình không.
4. Trong người luôn mang theo chứng minh thư, giấy tờ tùy thân khi cần thì xuất trình (tuyệt đối không để cho người lạ lấy được những thứ đó).
Mình thật sự là rất hoảng loạn sau vụ này, mọi người đi xe bus cũng hết sức chú ý. Mà mình viết như thế này, rất mong bạn nào làm bên xe bus, khi các bạn thấy người van nài cứu giúp thì cũng đừng dửng dưng như thế chứ, những kẻ xấu xa đó sẽ không dám giết người trên xe bus đâu, mục đích của nó chỉ là khống chế nạn nhân của nó mà thôi. Lúc như thế các bạn có thể bình tĩnh mà xử lý hoặc là đuổi những kẻ đó xuống xe được chứ? Mình thật sự bị mất niềm tin vào con người sau chuyện này. Và mình dám chắc là hôm nay nếu mình không giữ lại 1 chút tỉnh táo, 1 chút bình tĩnh thì có khi mình chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh quá! Đúng là số do Trời tạo nên nhưng phận lại do ta nắm giữ!”.
SHARE để bạn bè cùng biết cách đề phòng nhé mọi người!!”
Ngay khi được chia sẻ, đoạn status ngay lập tức nhận được phản hồi ồ ạt từ nhiều người đã và đang sử dụng xe bus làm phương tiện đi lại chính. Nhiều người nhanh tay đánh dấu bạn bè mình để đề phòng những trường hợp tương tự xảy ra.
Nếu như đây là sự thật thì thủ đoạn của người xấu trên các phương tiện công cộng ngày càng khó kiểm soát. Chính vì thế, cần có sự giúp đỡ của cộng đồng, tố giác và can thiệp kịp thời để không có những hậu quả đáng tiếc.
Nguồn :diemtinnong.com

mưa bão việt nam mưa lớn nhất từ trước đến giờ bỏ xe chạy




Thiết bị tiết kiệm xăng đa năng sử dụng cho xe máy , xe hơi .
Sử dụng công nghệ cảm biến từ tiết kiệm xăng. Thiết bị tiết kiệm xăng dùng cho mọi phương tiện, xe máy,ô-tô; ổn định dòng điện, đốt sạch xăng dư.chống cháy nổ, không cần phải thay dây tăng áp và mobin sườn còn bugi bạch kim thì nên thay
 http://tietkiemxang.sanhnet       http://goo.gl/gGIXU6   tiết kiêm xăng ,thiết bị tiết kiệm xăng, bộ tiết kiệm xăng
www.tietkiemxang.vatgia                             http://bit.ly/1FEDajU       
www.tietkiemxang.5s                                    https://goo.gl/3bAUZm
www.tietkiemxang.rb                                    http://bit.ly/1IpTQ1D
www.tietkiemxang.mb                                  http://goo.gl/ZzrGYd
www.tietkiemxang.g+                                    http://bit.ly/1HiPzP4

Hãy kêu gọi chấm dứt việc nấu sống động vật hãy chia sẽ



Xin được giới thiệu sự kiện này với mọi người, trước khi điều ghê rợn đó có thể được học đòi tại Việt Nam.

Lá Thư kêu gọi này cũng được gửi đến:

Chinese Consulate – New York Mr. Sun Guoxiang

Ambassador Korean Embassy U.K. Ambassador Park                                               Loài vật còn biết như vậy còn loài người thì
                                                  muốn trở thành thú vật

Ambassador of China in the USA Mr. Zhang Yesui

Xem thêm bản gốc tiếng Anh, và ký vào thỉnh nguyện thư ngăn chận việc nấu sống động vật ở

http://www.change.org/p/stop-cooking-live-animals



Một thỉnh nguyện thư chống việc luộc, nấu chó, mèo… khi chúng đang còn sống vừa được phát đi, bởi cô Linda Camac, một nhà hoạt động xã hội tại Philadelphia, Hoa Kỳ.

Sự kiện đáng sợ này đang xảy ra ở Trung Quốc, và nay có thêm Hàn Quốc. Con người trong sự hưởng thụ ngày càng man rợ của mình đã dần dần quay về thời tiền sử, nhưng nhân danh là văn hoá ẩm thực.

Hãy chấm dứt việc nấu sống động vật

Đem một con chó sống, hoặc bất kỳ con vật nào bỏ vào trong nồi nước sôi, bỏ vào lò quay, hoặc dùng lửa thiêu sống một con mèo thì không chỉ là chuyện sai trái và ngang nhiên – chẳng cần phải nói thêm – thì ai cũng biết đó là một hành động tra tấn.

Việc giải thích ‘lý do’ nấu sống các loài động vật cho bữa ăn, để cho có khẩu vị ngon lành hơn chỉ đơn giản là ăn thịt con vật có thêm chất adrenaline được tiết ra trong nỗi sợ hãi và đau đớn của chúng. ‘Hương vị’ không thể là cớ cho sự tàn ác khôn xiết đó, cũng như không thể vin vào chuyện đó là một loại ‘văn hoá ẩm thực’.

Trung Quốc đang tạo nên những bước vào vị trí của một quốc gia hàng đầu trên thế giới, và quốc gia này cũng nên cân nhắc các loại phương pháp ẩm thực được nhìn nhận. Đây là lời nhận định với sự kính trọng: Trung Quốc, và Hàn Quốc sẽ bị xem như là những quốc gia lạc hậu còn sót lại trong thế giới văn minh (một chân đi vào thế kỷ 21, và một chân vẫn kẹt trong thời đại nguyên thủy) nếu còn chấp nhận kiểu ẩm thực này.

Bất kỳ con vật nào bị đưa vào nồi nước sôi, trong khi vẫn còn sống, rõ ràng là sợ hãi, đau đớn không thể tưởng tượng nổi, chúng tuyệt vọng và phải chịu một cái chết chậm chạp và kéo dài.

Loài vật nằm trong hệ thống chế biến thực phẩm, ít ra cũng cần có được một cái chết khả dĩ nhân đạo nhất.

Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến những người ủng hộ việc ký vào bản thỉnh nguyện thư vì bức ảnh gây ghê sợ này – nhưng câu chuyện này cần phải được biết, mà sự kinh đị đã vượt ra ngoài ngôn ngữ mô tả – chúng tôi buộc lòng phải đưa ra và nhắc mọi người nên ý thức rằng không nên du lịch đến các nước này và chi xài tiền ở đó.

Ngành du lịch của Trung Quốc hiện quảng cáo nhiều trên truyền hình để thu hút khách – chúng ta cũng có thể viết thư cho Bộ Du lịch của Trung Quốc và nói cho họ biết lý do tại sao chúng ta không ghé đến. Việc tra tấn động vật ghê rợn nhất nên phải bị ngăn cấm!

Cảm giác thật là khó tả khi tưởng tượng cảnh hàng ngàn con chó, mèo và các loài thú khác phải gánh chịu sự ác độc của con người. Cuộc sống rõ ràng không là một món quà được Thượng đế ban tặng cho mọi loài.

ác lai ác báo rúng động khi xem thiêu chó sống

khi mình xem đoạn clip này là có mấy người quen làm bên xử bắn ngày xưa mà còn rợn người
đúng là không có tính người nó thử khò vào nó 1 giây coi xem sao HÃY NGHĨ LẠI CẢM GIÁC ĐAU ĐỚN KHI MÌNH BỊ PHỎNG ĐI .TÔI chỉ biết gọi người khò này là hình người như dạ sói
người cầm khò  nhìn hình này đi sẽ biết hành động ác của mình
Đọa địa ngục nhiều kiếp sau đó được lên làm người sẽ bị quả báo như vậy nè người cầm khò ơi 

anh em đã mượn tiền mình làm ơn nhớ đọc bài này nhe hay quá !




- Thù ko cần trả, nhưng ơn thì nhất định phải trả.

" Lý Gia Thành nói:


Điều khó nhất là gì?
Vay tiền!!

Người có thể cho bạn vay tiền, nhất định là quý nhân của bạn.

Không những cho bạn vay tiền, mà còn không cần đặt ra điều kiện gì cho bạn

Chắc chắn là quý nhân trong các quý nhân.

Ngày nay, những người như vậy không còn nhiều. Nếu gặp được, nhất định phải một đời trân trọng.

Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn, không phải là người ta lắm tiền, mà là muốn giúp bạn một tay.

Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự tín nhiệm, sự khích lệ, là tin tưởng vào năng lực của bạn, là đánh cược vào bạn-của-ngày-mai.

Mong bạn bè tôi dù thế nào cũng đừng dẫm đạp lên hai chữ "thành tín". Thất tín chính là phá sản lớn nhất của đời người! Hãy trân trọng!

Người bạn trung thực chính là tài phúc của kiếp này!

Đồng thời, xin bạn hãy nhớ

Người hay chủ động thanh toán tiền, không phải do ngu ngốc lắm tiền, mà là người ta coi bạn bè quan trọng hơn tiền bạc.

Người mà khi cùng làm việc nhóm biết bỏ qua lợi ích cá nhân, không phải do đần độn, mà là do hiểu được thế nào là chia sẻ.

Người mà khi làm việc tự nguyện chủ động làm nhiều, không phải do ngu ngốc, mà do biết được trách nhiệm.

Người sau khi cãi nhau tự xin lỗi trước, không phải do người ta sai, mà do hiểu được thứ gì mới đáng để trân trọng.

Người tự nguyện giúp đỡ bạn, không phải do nợ bạn cái gì, mà do thực sự coi bạn là bạn bè.

Người khác giúp bạn là Tình Cảm, không giúp bạn là Bổn Phận, không có thứ gì là đương nhiên phải thế.

Có bao nhiêu người xem nhẹ đạo lý đơn giản này, thì có bấy nhiêu người cảm thấy đây là điều đương nhiên phải thế.

Càng có những kẻ tự cho mình thông minh, đến mức diện mạo cũng hiện lên sự xảo trá;

Loại người này, sớm muộn cũng biến mất khỏi cái nhìn của người khác.

Người chân thành, đi là đi vào lòng người.

Người giả dối, đi là đi khuất mắt luôn.

Nếu người ta gặp nhau trong kiếp này gọi là duyên phận, vậy thì người với người sống chung được với nhau, đều dựa vào chân thành và tín nghĩa

Trở thành loại người như thế nào, đều do sự sâu sắc trong suy nghĩ của mỗi người."

sưu tầm

những ai có chứng minh nhân dân cẩn thận nhe ! ngồi tù như chơi ghê quá

Để thu hút nhiều lượt người truy cập và đặt mua hàng, website sẽ đăng thông tin rao bán nhiều mặt hàng điện tử mới 100%, hàng chính hãng, và đặc biệt là giá cả tất cả các loại sản phẩm rẻ hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại đang bán trên thị trường. Ngoài ra, để tránh bị Công an bắt nếu hành vi gian lận trên bị phát hiện, các đối tượng bàn bạc phải sử dụng CMND giả.
Một đối tượng dùng CMND bị mất để lừa đảo.
Một đối tượng dùng CMND bị mất để lừa đảo.
Theo phân công nhiệm vụ, Phùng Đình Tân đến một cửa hiệu cầm đồ ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh mua một số CMND. Sau khi “nhận dạng”, phát hiện ảnh trong CMND có tên Vũ Phan Quốc Việt có khuôn mặt hao hao giống Nguyễn Tấn Chương nên Tân yêu cầu Chương mạo danh Vũ Phan Quốc Việt mở tài khoản thanh toán và làm thẻ ATM tại ngân hàng, sử dụng tài khoản này để lừa các nạn nhân mua hàng chuyển tiền vào.
Khi mở xong tài khoản, Chương tiếp tục sử dụng CMND của Vũ Phan Quốc Việt đăng ký tên miền website có địa chỉ www.iphonehot.net, sau đó các đối tượng rao bán giảm giá đến 60% toàn bộ các sản phẩm đăng bán trên website và có hình ảnh minh họa chi tiết kèm theo. Thấy giá sản phẩm quá rẻ, nhiều người đặt mua hàng, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản số 0108976960 và 6420205179860 mang tên Vũ Phan Quốc Việt với tổng số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến khi nhận hàng, không phải là hàng chính hãng, hàng mới 100% mà là hàng cũ đã qua sử dụng, không rõ xuất xứ… nên nhiều người tố cáo đến cơ quan điều tra.
Từ CMND trên, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh và làm việc với Vũ Phan Quốc Việt (SN 1991, tỉnh Khánh Hoà). Việt cho biết, năm 2009 trong thời gian đi học, Việt thuê trọ gần Trường Đại học Lâm nghiệp (quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh) và có làm mất CMND do Công an tỉnh Khánh Hoà cấp. Sau đó, Việt đã trình báo và được Công an tỉnh Khánh Hoà cấp lại CMND mới. Trong thời gian sử dụng CMND cũ, Việt không mở tài khoản tại ngân hàng nào và cũng không cho người khác mượn.
Ngoài việc sử dụng giấy CMND giả để mở tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, các đối tượng còn sử dụng CMND giả để thành lập DN “ma”, đăng ký giám đốc “khống”. Điển hình, Công ty TNHH Tân Đại Thành do Trần Phát làm Giám đốc (trụ sở ở quận 2) đã lừa nhiều DN chuyển tiền mua hàng vào tài khoản nhưng không giao hàng. Quá bức xúc, các DN đã “truy tìm” đến tận nhà giám đốc Trần Phát thì sự thật lúc này mới bị phơi bày: Người có tên Trần Phát không hề biết gì về công ty do mình làm giám đốc. Phát mất giấy CMND tháng 8/2011 và đã làm thủ tục cấp lại ngày 8/11/2011. Ảnh dán trên CMND photo cũng không phải của Phát…
Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng giấy CMND bị mất của Nguyễn Công Danh (28 tuổi, ngụ quận 2) giả làm người đại diện Công ty Tân Đại Thành để rút tiền lừa đảo từ các tài khoản.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) cho biết, tình trạng sử dụng CMND giả để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo hiện đang xảy ra khá phổ biến. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng CMND giả, CMND của người khác hoặc tìm mua CMND tại chợ Dân Sinh (quận 1), chợ An Đông (quận 5), các hiệu cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn… sau đó thay ảnh trong giấy CMND. Tất cả các loại CMND giả này, các đối tượng mang đến ngân hàng, sở kế hoạch – đầu tư… để đăng ký.
Tình trạng trên cho thấy, do việc kiểm chứng thực tế giữa người và CMND của các cơ quan chức năng chưa được chú trọng nên đã dẫn đến hệ lụy là các đối tượng lợi dụng sơ hở này để thực hiện việc lừa đảo. Đó cũng là lý do loại tội phạm này chưa được ngăn chặn triệt để.
kênh 13

cảnh giác nhe bà con

chuyện bán hàng đa cấp này lâu rồi nhưng tôi thấy tuần nào cũng vậy cứ cuối tuần là ở đệ nhất khách sạn có trăm người đi học Lừa Đảo dân xung quanh ai cũng biết thật là buồn cười  http://goo.gl/tBZ03l

Nghe theo lời dụ dỗ của các công ty kinh doanh hàng đa cấp, nhiều người lỡ sa chân vào mới biết mình bị lừa. Để gỡ gạc, họ tiếp tục lừa người khác, thậm chí là người thân của họ. Trên diễn đàn, trước mặt mọi người, “đại lý’ của các công ty kinh doanh hàng đa cấp lúc nào cũng tỏ ra là người thành đạt, tự tin, giàu có nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, thậm chí không ít người bị chửi là lừa đảo.
Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest

Buổi sáng, đến khu vực tiền sảnh chợ Phú Lâm (quận 6, TP HCM), chúng tôi chứng kiến từng tốp nam nữ thanh niên, người già, sinh viên... mặc áo vest, váy đen công sở lần lượt đi vào tầng 1 chợ Phú Lâm, nơi có chi nhánh của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy đang hoạt động. Một phụ nữ dáng người đẫy đà, hét to qua điện thoại: “Yên tâm, muốn làm giàu, tự lập thì bồ tự tin theo mình; thu nhập bảo đảm không dưới 20 triệu đồng/tháng nếu bồ nhiệt tình với công việc!”.

Nhiều người xếp hàng đóng tiền để được làm “đại lý” cho Công ty Unicity.


Thấy chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên, chị D., chủ sạp quần áo tại chợ Phú Lâm, cảnh báo: “Nhìn vậy chứ toàn nói xạo không đó em, đừng có tin! Nói thu nhập mỗi người thấp nhất là mấy chục triệu đồng, có người cả tỷ đồng/tháng, nhưng tôi thấy họ toàn ăn trưa với xôi, chuối chiên, khoai lang...”. Chị D. vừa dứt lời thì người đàn ông ngồi cạnh nói tiếp: “Có mấy đứa thuê nhà trọ trong hẻm trên đường Mã Lò gần đây mà không trả tiền, bị chủ chửi lên chửi xuống hoài. Tui nhìn là biết họ chỉ có cái mã bên ngoài để “dụ” người ta thôi”.

Chúng tôi tiếp cận người phụ nữ lúc nảy để xin làm “đại lý”, bà ta nhanh miệng: “Đơn giản thôi, chỉ cần cô bỏ ra 7 triệu đồng mua hàng rồi giới thiệu càng nhiều người vào mua sản phẩm thì thu nhập càng cao”.

Gặp chúng tôi, Ngô Hữu Phương, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3, cho biết mấy tháng trước, em được phụ nữ này giới thiệu làm “đại lý” cho Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Tưởng dễ kiếm thêm thu nhập nhưng thực tế chỉ là người đi trước “dụ” người đi sau mua hàng với giá cao ngất ngưởng để hưởng hoa hồng. “Ai vào công ty cũng bị bắt phải kiếm tiền mua áo vest, quần tây, đi giày tây, xách cặp táp cho lịch sự. Mỗi lần vào tập huấn thì phải tỏ ra tự tin, thành đạt, nhưng trong túi đôi khi chỉ có vài chục ngàn đồng nên em nhục lắm. Sau hai tháng bấm bụng làm “đại lý”, không đành lòng dụ người nhà mua hàng nên em đành bỏ cuộc” - Phương nói.
Không dám về quê

Với mong muốn được làm “đại lý” cho Công ty Unicity, chúng tôi đến lầu 9, tòa nhà Vimedimex ở số 264 Cống Quỳnh, quận 1, TP HCM để nghe thuyết trình với chủ đề “8 bước kinh doanh thành công”. Sau đó, chúng tôi được sự hướng dẫn của một thanh niên tên Hùng, sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật TP HCM, để chập chững vào nghề. Sau khi “vẽ” cho chúng tôi cơ hội làm giàu có một không hai, Hùng ra điều kiện: “Muốn trở thành đại lý, chị phải bỏ ra 20 triệu đồng để mua 13 sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty. Đây là cơ hội tốt nhất mà em trao cho chị! Nghe hoàn cảnh của chị, em thấy tội nghiệp quá. Chị cứ tham gia vào đây, chỉ trong thời gian ngắn bảo đảm sẽ lấy lại được tất cả những thứ đã mất...”.

Nhìn thẳng vào Hùng, tôi hỏi: Là sinh viên luật, em hiểu rõ hơn ai hết làm gì có nghề nào lại kiếm tiền dễ như vậy? Thấy tôi đánh bài ngửa, sau một hồi quanh co, Hùng bộc bạch: “Em bị một bạn học lừa vào đây chị à. Ban đầu, em cũng chẳng tin nhưng sau thấy bạn ấy khoe vừa học vừa làm “đại lý” bán hàng đa cấp, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng nên nghe theo”.

Sau khi nghe lời “đường mật” và do cha mẹ ở quê nghèo khó, không xin được tiền nên Hùng bán chiếc xe máy được 8 triệu đồng, tài sản quý nhất mà gia đình sắm cho để làm phương tiện đi học, đồng thời vay mượn thêm đủ 20 triệu đồng để mua hàng, trở thành “đại lý” của Công ty Unicity. “Vừa mua hàng xong, tài khoản của em được “thối lại” hơn 3 triệu đồng, mừng lắm chị!” - Hùng nói.

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như Hùng tưởng tượng. Nhiệm vụ tiếp theo của em là phải “dụ” cho được 10 người vào đường dây, đồng thời thuyết phục mỗi người bỏ ra 20 triệu đồng mua hàng thì lúc đó mới được tiền hoa hồng. “Em đã “dụ” được 4 người, toàn là bà con dưới quê. Bây giờ họ cũng rơi vào hoàn cảnh như em. Lúc đầu, em bỏ học và nói dối gia đình là đi làm thêm, đến khi biết chuyện thì má em buồn đến sinh bệnh. Em chỉ mong sao lấy được số tiền đã trót bỏ vào đây rồi đi học lại. Em xấu hổ quá không dám vác mặt về quê nữa” - Hùng bày tỏ.

Trường hợp của Hùng không phải là cá biệt, còn rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự chỉ vì mong muốn làm giàu nhanh chóng qua hình thức bán hàng đa cấp.

Ai cả tin sẽ lãnh hậu quả

Những đơn vị, cá nhân bán hàng đa cấp có cùng kịch bản là lấy phần tiền của “đại lý” cấp hai trả cho “đại lý” cấp một; lấy tiền của “đại lý” cấp ba trả cho “đại lý” cấp hai...

Hầu hết các sản phẩm mua bán ở đây đều không có giá trị sử dụng mà chỉ là phương tiện giao dịch để người chơi tự lừa đảo nhau. Cuộc chơi này bao giờ cũng kết thúc bằng sự trốn chạy của nhà tổ chức, để lại hậu quả cho những người nhẹ dạ cả tin.

Theo Người Lao Động
pt>